Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2015

Thông Tin Du Lịch Khánh Hòa

Khánh Hòa là một tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam, giáp với tỉnh Phú Yên về hướng Bắc, tỉnh Đắk Lắk về hướng Tây Bắc, tỉnh Lâm Đồng về hướng Tây Nam, tỉnh Ninh Thuận về hướng Nam và Biển Đông về hướng Đông; có mũi Hòn Ðôi trên bán đảo Hòn Gốm huyện Vạn Ninh, là điểm cực Ðông trên đất liền của nước ta.

Khu du lịch Khánh Hòa nổi tiếng với thành phố biển Nha Trang cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Khánh Hòa. Vùng đất này có khí hậu ôn hòa, giao thông thuận lợi cả về đường thủy, đường bộ, đường hàng không và đường sắt. Tất cả các tuyến tàu lửa đều dừng ở đây.

Du lịch Khánh Hòa được thiên  nhiên ưu đãi về vị trí, cảnh quan khí hậu cùng với một bối cảnh lịch sử phong phú, Nha Trang đã trở thành một điểm đến thu hút du khách với nhiều loại hình du lịch đa dạng như du lịch sinh thái, du lịch cảnh quan, du lịch cộng đồng…

Các điểm du lịch nổi bật ở Khánh Hòa:

Thap ba Ponagar

Tháp bà Ponagar : Là một kiến trúc nổi tiếng trong cụm du lịch Khánh Hòa Tháp bà Ponagar của dân tộc Chăm với kiến trúc độc đáo. Tòa tháp được xây dựng trên  một khu đất bằng phẳng khoảng hơn 200m2, dựa vào một ngọn đồi nhỏ cạnh con sông Cái, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 2 km về phía bắc. Ponagar là tên gọi của ngọn tháp lớn nhất trong quần thể, cao khoảng 23 mét. Ngôi đền được xây dựng vào thời kỳ đạo Hindu đang cường thịnh, khi đó đất nước Chăm Pa có tên gọi là Hoàn Vương Quốc. Đến đây, du khách sẽ khám phá nghệ thuật điêu khắc Chămpa được chạm trổ công phu, tạc vào đá ở mặt ngoài tượng tháp.

Thanh co Dien Khanh

Thành cổ Diên Khánh : Nằm cách thành phố Nha Trang khoảng 10 km theo quốc lộ 1 về phía Tây, nhìn bên phải bạn sẽ bắt gặp một dãy tường thành hình lục giác nhưng 6 cạnh không đều nhau, đó là thành cổ Diên Khánh. Trước đây bên trong thành có nhiều kiến trúc độc đáo như hoàng cung, cột cờ, dinh tuần vũ, dinh án sát, nhà kho…Ngày nay Thành Diên Khánh chỉ còn sót lại 2 di tích cổng Đông và Tây.

Hon chong Nha Trang
Hòn Chồng : Hòn Chồng là một thắng cảnh tự nhiên ở thành phố Nha Trang , thuộc khóm Hòn Chồng, phường Vĩnh Phước. Khu vực này là một bãi đá được xếp chồng lên nhau một cách tự nhiên, ngoài ra còn có Hòn vợ ở gần đó và Hội quán vịnh Nha Trang có dạng nhà rường Huế được xây ở phía trên. Danh thắng Hòn Chồng được xem là một trong những khu vực biển đẹp và an toàn nhất ở Nha Trang.

Du lich Khanh Hoa  Doc Let
Dốc Lết : Một điểm nhấn du lịch Khánh Hòa đó là biển Dốc Lết là một bãi biển xinh đẹp với những cồn cát trắng tinh chạy dài, nước biển trong xanh thoai thoải dưới những hàng dương, ngăn cách đất liền với biển. Dốc Lết nằm ở địa phận Ninh Hòa, cách Nha Trang chừng 50km về phía bắc.

Ở đây đã phát triển các khu du lịch có bể bơi nước ngọt, nhà nghỉ và nhièu dịch vụ khác như nhà hàng, quầy ăn uống, quầy lưu niệm, chòi nghỉ, ghế đặt dưới bóng cây xanh…Nếu bạn muốn tránh xa những đám đông du khách ở Nha Trang, đây sẽ là một nơi lý tưởng để thư giãn trong kỳ nghĩ của bạn.

Du lich Khanh Hoa  Chua Long Son
Chùa Long Sơn : Là một trong những di tích lịch sử lâu đời trong cụm khu du lịch Khánh Hòa ngôi chùa hơn trăm năm tuổi này tọa lạc dưới chân núi Trại Thủy, là điểm đến hành hương và vãn cảnh ưa thích của người địa phương cũng như du khách khắp nơi. Đây là ngôi chùa nổi tiếng nhất Nha Trang bởi lịch sử hình thành lâu đời và bức tượng Kim Thân Phật tổ khổng lồ tọa lạc trên trên đỉnh núi.

Vien hai duong hoc Nha Trang
Viện Hải Dương Học : Đến thăm Viện Hải Dương Học, bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng một bảo tàng sinh vật biển với trên 20.000 mẫu vật của hơn 4.000 loại sinh vật biển và nước ngọt được sưu tầm, lưu giữ từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó là những mẫu vật sống được nuôi thả trong bể kính, đặc biệt là có các loài thú biển quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng như Bò biển. Ngoài ra, bảo tàng còn đang lưu giữ, bảo quản một bộ xương cá voi khổng lồ dài gần 26m, cao 3m đã bị chôn vùi trong lòng đất ở đồng bằng sông Hồng ít nhất hơn 200 năm.

Thời tiết và khí hậu Khánh Hòa:

Khánh Hòa mang khí hậu nhiệt đới gió mùa. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1000 - 2000 mm, tập trung chủ yếu từ tháng 7 đến tháng 12 trong năm. Nhiệt độ trung bình hàng năm cao nhất 340C, thấp nhất 220C. Hàng năm, có 7 tháng nhiệt độ trung bình 26,70C, tháng lạnh nhất là tháng 1 tháng 2; hiện tượng sương muối ít xảy ra.

Dân số - Dân tộc Khánh Hòa: Theo kết quả điều tra ngày 01/4/1999, tỉnh Khánh Hoà có 1.031.390 người. Trong đó, số người trong độ tuổi lao động xã hội toàn tỉnh năm 2002 là 519.000 người, chiếm 50,71% dân số, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 4,7%.

Trên địa bàn tỉnh có 32 dân tộc, đông nhất là dân tộc Kinh có 983.590 người, chiếm 95,36%. Các dân tộc thiểu số như dân tộc Rag Lai có 35.069 người, chiếm 3,4%; dân tộc Hoa có 3.731 người, chiếm 0,36%; dân tộc Cơ Ho có 3.506 người, chiếm 0,32%; dân tộc Ê Ðê có 2.563 người, chiếm 0,25%; dân tộc Tày chiếm 0,12%; dân tộc khác chiếm 0,15%.

Trình độ dân trí : Tính đến năm 2002, đã phổ cập giáo dục tiểu học cho 8 huyện, thị xã, thành phố chiếm 100%, với 139 xã, phường; trong đó số xã miền núi là 49 xã, chiếm 35,25%; tỷ lệ người biết chữ chiếm 89%; số học sinh phổ thông năm học 2001 - 2002 là 242.578 người, trong đó số học sinh dân tộc chiếm 8,09%; số giáo viên toàn tỉnh là 8.681 người, trong đó giáo viên dân tộc thiểu số là 150 người, chiếm 1,73%; số thầy thuốc có 1.113 người, bình quân có 10 y bác sỹ trên 1 vạn dân, trong đó y bác sỹ dân tộc thiểu số là 10 người, chiếm 0,9%.

Tài nguyên thiên nhiên : Tỉnh Khánh Hoà có 519.745 ha đất tự nhiên. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp là 81.813 ha, chiếm 15,74%; diện tích đất lâm nghiệp có rừng là 180.740 ha, chiếm 34,77%; diện tích đất chuyên dùng là 80.793 ha, chiếm 15,54%; diện tích đất ở là 5.427 ha, chiếm 1,04%; diện tích chưa sử dụng và sông suối đá là 170.972 ha, chiếm 32,88%.

Trong đất nông nghiệp : Diện tích đất trồng cây hàng năm là 53.403 ha, chiếm 65,27%; riêng đất trồng lúa chiếm 18,08% gieo trồng 2 vụ lúa; diện tích đất trồng cây lâu năm là 8.216 ha, chiếm 10,04%; diện tích đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là 4.918 ha, chiếm 6,01%.

Diện tích đất trống đồi núi trọc cần phủ xanh là 143.892 ha, diện tích đất có mặt nước chưa sử dụng là 387 ha, diện tích đất bằng chưa sử dụng là 8.864 ha.

Tài nguyên rừng : Ðến năm 2002, tỉnh Khánh Hoà có 183.194 ha, trong đó, diện tích rừng tự nhiên là 159.595 ha, rừng trồng 23.599 ha.

Tài nguyên biển : Tỉnh có 385 km bờ biển. Tổng sản lượng hải sản 83.000 tấn, trong đó khai thác 63.000 tấn, nuôi trồng 30.000 tấn.

Tài nguyên khoáng sản : Khoáng sản là nguyên vật liệu xây dựng, cát trắng trữ lượng 140 triệu tấn, cao lanh 70.000 tấn, đá granite 10 tỷ m3. Tài nguyên du lịch: Phong phú đẹp nhất miền Trung.

Theo dulichvietnam.com.vn

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Chinh phục Khánh Hòa Cực Đông tổ quốc

Với những người thích đi đây đi đó, hai ngày cuối tuần luôn có ý nghĩa và là thời gian phù hợp dành cho những chuyến đi…


Dù chỉ đơn giản là một ngày đi theo cổ vũ đội bóng yêu thích, một buổi câu cá, hay đơn giản chỉ là một chuyến picnic với bạn bè. ... Tuần này phân vân chưa biết đi đâu thì tình cờ gặp anh Thiềm Thừ và Khoi Minh Tran Le, hai người đang bàn bạc về chuyến đi chinh phục điểm Cực Đông trên đất liền của Tổ quốc.

Chinh phuc Khanh Hoa Cuc Dong to quoc
Hành trình Chinh phục Cực Đông tổ quốc 

Điểm này thì mình nghe đã lâu, nó nằm ngay trên đất Khánh Hòa mình chứ đâu xa, thế mà đi không được thì ức chết! Chuyến đi gồm một số thành viên thuộc Hội Nhà báo Khánh Hòa, thêm vài bạn chuyên phượt, dự định khởi hành vào sáng thứ bảy (11/8) và đến chiều chủ nhật (12/8) thì về.

Nghe lịch đi như thế thì hơi gay, mấy tuần nay mình đi liên tục, xài gần hết cái quota "ăn chơi" vợ cấp cho 6 tháng cuối năm. Trong lúc các nơ-ron thần kinh trên não bộ đang xẹt qua xẹt lại để tính kế đi cho khéo thì may sao, Khoi Minh Tran Le cho biết sẽ có một ê-kíp làm phóng sự xuất phát vào sáng chủ nhật. Thế là ổn, mình sẽ đi tốp sau!

Chinh phuc Khanh Hoa Cuc Dong to quoc
Chinh phục Khánh Hòa Cực Đông tổ quốc - Ảnh: Sưu tầm

Chắc háo hức với chuyến đi nên tôi thức giấc lúc 2h30' mặc dù giờ xuất phát lúc 3h30'. Đích đến của chuyến đi lần này là Mũi Đôi - Hòn Đầu. Để tới đây có hai cách: 01) thứ nhất là đi đường bộ, từ thôn Đầm Môn băng qua các đồi cát (Bãi Cát Thấm) rồi chia làm hai nhánh: hoặc là ra bãi Cỏ Ống hoặc là đến bãi biển Hồ Na, rồi men theo các ghềnh đá để ra đến Mũi Đôi; 02) cách thứ hai là đi đường thủy, từ cảng cá Đầm Môn, đi thuyền qua vũng Đầm Môn trong vịnh Vân Phong, qua Cửa Bé ra Mũi Gành rồi ngược lên phía bắc đến Mũi Đôi.

Chinh phuc Khanh Hoa Cuc Dong to quoc
Đi thúng vào bờ - Ảnh: Sưu tầm

Cả nhóm chọn cách thứ hai, thuê một chiếc thuyền khoảng 30 chỗ (thuyền này vốn dùng để đưa đón công nhân của công ty Ngọc Trai do Nhật Bản đầu tư đặt trên vịnh Vân Phong).

Hành trình chuyến đi (có vòng qua Hòn Đầu trước khi đổ bộ lên Mũi Đôi): Đường màu vàng là đường thủy, đường màu trắng là đường bộ sau khi lên bờ, gồm cả đoạn băng rừng và leo ghềnh. Tại Cảng cá Đầm Môn, Con Trâu Họ Hứa tranh thủ chỉnh máy, lọt ngay vào khuôn hình đầu tiên là cô nàng Liên Tina.

Chinh phuc Khanh Hoa Cuc Dong to quoc
Đi bộ trên bãi cát - Ảnh: Sưu tầm

Thuyền rời bến khi trời còn chưa sáng, nhưng một ngày mới đã bắt đầu từ trước đó rất lâu với ngư dân trên vịnh Vân Phong. Những chiếc ghe đánh cá rời bến cảng Đầm Môn, những bè tôm hùm nằm san sát nhau, trải dài trên mặt biển. Dù vậy, tất cả lại được bao trùm bởi không gian trời biển rộng lớn của vịnh, khiến ngày mới bình yên chứ không tất bật.

Trên thuyền, hai tốp gặp nhau nói cười tíu tít. Sau đó, cánh phượt nhanh chóng chiếm lĩnh mũi thuyền để có thể ghi lại những hình ảnh đẹp nhất về bình minh trên vịnh. Trong khoang thuyền, cánh nhà báo Khánh Hòa cũng ngồi dạt hẳn về phía mạn trái để chụp các ghềnh đá cheo leo và những bãi biển trắng phau dọc theo bán đảo. Chạy được một lúc, hừng đông le lói phía bên kia của bán đảo Hòn Gốm.

Sau khi chụp hình và tán chuyện chán chê, bữa sáng được các nàng hậu cần dọn ra rất dã chiến (gồm bánh tét và chả lụa). Điểm tâm bằng bánh tét quả là lợi hại, ăn xong phải uống thật nhiều nước. Nếp dẻo cộng với nước trở thành một thứ hỗn hợp tinh bột chóng nở, nhanh chóng chiếm đầy các khoang của dạ dày, làm cho bụng ai cũng căng tròn. Mà căng da bụng thì lại chùng da mắt, thế nên giấc ngủ ập đến trong khung cảnh mênh mông của biển, trong cái hiu hiu của gió, trong tiếng rì rầm của sóng và tiếng xình xịch của động cơ thuyền cũng là điều dễ hiểu.

Nắng lên cao hơn và chói hơn, chiếu thẳng vào những người chụp ảnh và những người ngủ; nhưng người chụp thì cứ chụp, và người ngủ thì cứ ngủ. Còn con thuyền vẫn xình xịch tiến lên phía Bắc.

Chỉ đến khi gần đến Hòn Đôi, mọi người mới í ới nhau dậy để chụp ảnh và cũng để chuẩn bị đổ bộ. Trước khi vòng qua Mũi Đôi, thuyền chạy ngang qua một bãi cực đẹp, đó chính là bãi Hồ Na với dãi cát trắng phau mịn màng và làn nước trong xanh đến tận đáy. Tiếc là không thể vào bãi để tắm và chụp hình cho rõ.

Hòn Đôi (còn gọi là Hòn Đầu) là một hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông của Mũi Đôi. Sở dĩ gọi là Hòn Đầu vì trên đảo có hai khối đá chồng lên nhau, trông rất giống hình người xoay đầu ra biển. Giữa Mũi Đôi và Hòn Đầu có một eo biển, tàu thuyền hoàn toàn có thể đi qua dễ dàng để cập vào bãi, đổ bộ để đi lên Mũi Đôi; nhưng trưởng đoàn Thiềm Thừ quyết định cho thuyền vòng qua Hòn Đầu để mọi người chụp ảnh.

Vòng qua Hòn Đầu, thuyền men theo các bãi đá lởm chởm và cuối cùng neo tại một vũng nhỏ, sóng êm và bãi cát thoai thoải gọi là Bãi Ông, đây chính là nơi bắt đầu cuộc hành trình trên bộ.

Chinh phuc Khanh Hoa Cuc Dong to quoc
Leo qua vách đá - Ảnh: Sưu tầm

Mọi người tíu tít chuẩn bị đổ bộ, hành lý nặng được yêu cầu để lại trên thuyền, chỉ mang theo vài vật dụng cần thiết và nhất là nước, mỗi người được phát 3 chai để uống. Để vào bờ, cần phải trung chuyển bằng thuyền thúng composic, cứ 5 người một chuyến. Anh bạn nhà ghe rõ lành nghề, tay chèo cứ thoăn thoắt, đưa từng chuyến thúng tròn mang số hiệu Tèo 71 cập vào bãi.

Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu trực tiếp cộng hưởng với ánh phản chiếu từ mặt biển khiến nhìn ở đâu cũng thấy chói chang nắng. Trong lúc chờ đến phiên xuống thúng, mình tranh thủ lôi cái khăn rằn Krama mua từ Cam và quấn nhanh kiểu Shemagh, che kín đầu và mặt, chỉ chừa mỗi đôi mắt, kiểu này đặc biệt phù hợp với địa hình sa mạc.

Chinh phuc Khanh Hoa Cuc Dong to quoc
Chinh phục cực Đông - Ảnh: Sưu tầm

Đổ bộ, cảm giác đầu tiên sau khi rời thuyền là quá nắng và nóng. Sau khi tất cả lên bờ, điểm tập kết là căn chòi của anh Ba Thanh - người dẫn đường đến Mũi Đôi. Anh Ba Thanh vốn là ngư dân ở Đầm Môn. Cơ duyên khiến anh trở thành guide cũng thật tình cờ, một lần nọ có vài du khách nhờ anh dẫn đường ra Mũi Đôi rồi xin số điện thoại.

Sau đó, có nhiều người khác gọi anh nhờ dẫn đường. Rồi thì Mũi Đôi và khái niệm cực Đông dần trở nên có ý nghĩa với cuộc sống của anh hơn, chứ không chỉ còn là mõm đá vô tri vô giác như trước nữa. Thu nhập từ nghề mới khá hơn hẳn nghề chài lưới truyền thống, nên gia đình anh dần có sự "chuyển dịch cơ cấu ngành nghề".

Những ngày đông khách (có ngày đến 4 đoàn lần lượt ra Mũi Đôi), anh huy động cả vợ con cùng chia nhau tham gia dẫn đường. Căn chòi của anh ở Bãi Ông là căn chòi duy nhất ở bãi biển này, dường như được cất lên với mục đích làm Base Camp cho các đoàn thám hiểm.

Nhìn người dẫn đường chất phác và cách thức phục vụ tận tình của anh, mình lại liên tưởng đến những người Sherpa chuyên dẫn đường cho các đoàn leo núi Everest ở Hymalaya.

Sau khi ổn định đội hình, cả đoàn lên đường, bắt đầu hành trình chính của chuyến thám hiểm, mà theo anh Ba Thanh - sẽ kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ gồm những đoạn vượt dốc, băng đồi và leo ghềnh.

Ban đầu là những đoạn đường cát tương đối bằng phẳng. Và sau đó là những đồi cát, ghềnh đá. Dù vậy, đoạn đường này cũng ngốn khá nhiều sức của nhiều thành viên trong đoàn, nhất là cánh Hội Nhà báo. Nguyên nhân là vì trời nắng nóng. Lâu lâu có một cơn gió từ biển thổi vào, nhưng trước khi đến được với đoàn người, gió bay ngang các trảng cát và ghềnh đá nóng hảy, nên có gió lại càng nóng. Trong khi đó, các bạn phượt vẫn phăm phăm đi trước, dẫn đầu là Thạch Lão Gia.

Lại nói về Thạch Lão Gia, con người này thật đặc biệt. Ông có tướng mạo cổ quái với dáng người dong dỏng và nước da ngăm ngăm, mắt sâu mũi cao và hàng ria con kiến. Về dung nhan thì nom ông giống nhà thơ Bùi Giáng, còn về tính tình thì ông lại vui vẻ và hồn nhiên chả khác gì Lão Ngoan Đồng - Châu Bá Thông trong truyện Kim Dung.

Đầu ông đội một chiếc mũ tròn không vành dệt bằng thổ cẩm (chắc có xuất xứ từ Tây Bắc), còn trên ba lô của ông lúc nào cũng cắm một chiếc điếu cày. Lâu lâu dừng chân nghỉ mệt, ông lại rút điếu cày ra chơi vài phát đánh rít, nghe sướng cả tai. Cũng thật thú vị khi biết Thạch Lão Gia là giáo viên dạy văn của trường PTTH Chu Văn An - Ninh Thuận, đồng thời ông cũng là một tay có số má trong làng phượt. Ông đã đi nhiều nơi, và hoàn thành gần như đầy đủ những mục tiêu trên hết của dân phượt, đó là "4 cực, 1 đỉnh, 2 ngã ba".

Đừng tưởng đi xuống dễ hơn đi lên, đỡ mệt thì có đỡ mệt hơn thật, nhưng do lá cây khô rụng đầy bên dưới, khiến đế giày không bám trực tiếp vào đất, độ ma sát giảm đi rất nhiều, và lúc này cây gậy lại trở thành vật giảm tốc. Cứ như vậy, hết đồi này đến đồi khác, chặng dừng sau lâu hơn chặng dừng trước, còn sức người thì càng ngày càng cạn kiệt.

Cái ba lô trên lưng như nặng hơn, mấy chai nước nhanh chóng được lấy ra uống, vừa để đỡ khát, và cũng để cho nhẹ bớt cái ba lô. Lại vài chặng dừng nữa, nước bắt đầu khan hiếm, thế mà nhiều ông rất lãng phí. Lâu lâu có ông tranh thủ tạt vào chỗ vắng, xả ồ ồ nước từ trong lòng ra; lại có ông lúc ngồi nghỉ mệt, tranh thủ ngắm mấy em hot gơ bên cạnh, mồm cứ nhễu nhão cả đống nước dãi, chả quán triệt tinh thần tiết kiệm nước non gì cả.

Nắng đã lên đến đỉnh đầu, mồ hôi chảy dài trên mặt, cay cả khóe mắt và mặn đắng trong miệng. Nước hết, lại thấy thèm trái dứa biển khi nãy, chả biết có ăn được không nhưng vẫn cứ thèm. Mệt quá rồi! Sức người chứ có phải sức trâu đâu!

Nhắc đến trâu lại nhớ, phải công nhận Khoi Minh Tran Le chọn tay quay quá chuẩn. Con Trâu Họ Hứa đã vứt bỏ dáng vẻ trần tục khi ngủ trên thuyền, thay vào đó là một hình ảnh khác hẳn. Đầu trần, không thèm chống gậy, tay lại vác cái camera nặng như đeo đá, thế mà Trâu ta vẫn sải những bước chân vững chải, phóng thân hình bồ tượng lên đồi xuống dốc cứ như không. Hình tượng của Trâu lúc này trở nên đẹp hơn bao giờ hết trong mắt mọi người, đặc biệt là mấy em hotgirl!

3 tiếng đồng hồ đã trôi qua mà chưa thấy đích đến ở đâu, hỏi thì anh Ba Thanh cứ nói gần tới rồi. 5-6 lần "gần tới" như vậy, khi gần vượt qua một đỉnh đồi, bỗng nghe hơi gió man mát. Ráng gượng sức leo lên đến đỉnh thì một quang cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt. Biển nãy giờ trốn đâu mất biệt, bây giờ xuất hiện xanh ngắt một màu, trải dài đến vô tận.

Nãy giờ chưa thấy đích đến ở đâu thì cứ hình dung mơ hồ. Bây giờ đã thấy đích thì càng hãi, vì đây mới là đoạn gian nan nhất của cuộc hành trình. Bước qua Bãi San Hô cạn nước. Từng tảng lớn nhỏ chồng lên nhau, tạo thành một ma trận đá rất khó vượt qua.

Trời gần đúng Ngọ, nắng dữ dội và thiêu nóng những tảng đá. Mẹ Thiên Nhiên như muốn làm bữa tiệc barbecue "nướng đá" cả đoàn người. Thử thách lớn nhất thường đặt ở cuối chặng hành trình để đo ý chí của những người thám hiểm.

Một "chiến sỹ" chấp nhận dừng cuộc chơi, nằm nghỉ và được đưa trở lại thuyền (thuyền sau khi chở người đổ bộ xuống Bãi Ông, đã chạy đến neo sẵn ở bãi biển gần ghềnh đá). Những người còn lại chia thành từng tốp giúp nhau vượt ghềnh.

Nguồn: tổng hợp